Jennie đã quyết định chọn phẫu thuật gan, một quyết định liều lĩnh. Quân Kì đã nằm đây được 3 tháng, các vết thương đều đã lành, những tiếng *tít tít tít* của máy theo dõi nhịp tim cứ đều đều phát lên.
- Tôi giúp em canh Quân Kì, em nghĩ ngơi chút đi.
- Cô đi ra ngoài trước khi tôi...
- Tôi biết là trước đây tôi đã làm những việc không tốt, giờ em có thể cho tôi chuộc lỗi được không?
- Chuộc lỗi? Cô đâu có lỗi, Quân Kì yêu cô trước tôi, quan hệ với cô trước tôi, cứu cô đến nỗi không thể cứu tôi nữa.
Ừm, thì phải thừa nhận. Khi yêu, ai cũng ích kỉ, ai cũng muốn giữ người kia cho riêng mình.
- Nhưng nó đã là quá khứ rồi, tôi chỉ muốn giúp, em ấy vì tôi mà như vậy.
- Không cần cô lo, cô đi ra ngoài đi.
- Tôi không lo cho Quân Kì bằng lo cho cô đâu, cô đã sụt kí rất nhiều, hay là nể mặt tôi đêm khuya đến đây, ăn một chút ha?
- ...
- Coi như tôi năng nỉ, ăn một chút thôi.
Vân Quân, lấy đồ ăn ra, sắp xếp đàng hoàng, để trước mặt Jennie, mùi hương rất quyến rũ, ý nói đồ ăn nha.
- Ăn đi, đều là tôi nấu cho cô.
Jennie cũng mềm lòng bắt đầu ăn những món trước mặt. Thật ra sau cú đánh vào đầu của Levin đã kϊƈɦ thích các dây thần kinh mô bào, khiến cho Vân Quân trở lại như cũ, nhưng cũng trải qua cuộc phẫu thuật cam go.
- Sau này đừng nấu nữa, cơ thể cô còn yếu, đừng tiếp hoạt động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-hoc-tro-lang-nhang-2/586159/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.