Jennie nghĩ, bản thân thay đổi một chút, nhẹ nhàng, yếu đuối một chút, đúng nghĩ một người vợ, chính là thứ Quân Kì cần.
- Năn nỉ đó, chị ăn một chút thôi nha.
- Năm phút nữa.
- 5 6 cái năm phút rồi đó.
- Thì mặc kệ tôi...cô không...
Mắt Thanh Nhã đã long lanh, từ lúc Quân Kì trở lại với công việc, Quân Kì phải đối mặt với đống công việc đang chất đống theo thời gian kia, đôi khi có chút cục súc, hay bỏ ăn trưa, Thanh Nhã lần nào cũng phải nói khô cổ họng mới chịu ăn, lần này tôi dỡ trò nhõng nhẽo coi chị có ăn không.
- Thôi thôi được rồi, tôi ăn được chưa?
- Cứ làm nữa đi.
- Lại dỗi, thôi mà, ăn đây, cùng ăn nha?
- Lần sau mà còn...
- Được rồi, hôm sau sẽ không để cô gọi như vậy nữa.
Túi thức ăn, là những món ăn nấu, rớt xuống đất, Thiên Trúc chạy đến đã thấy đống đồ rớt trêи sàn, chạy theo Jennie nhưng không kịp, tất cả cuộc đối thoại, Jennie đã nghe được.
Vì chỗ làm việc cạnh tường kính, có một vách đen chắn ngang chỗ tiếp khách, Jennie bước vào cửa chưa kịp đến chỗ Quân Kì, hai người dằn co, lời ngon tiếng ngọt qua lại, Jennie đã nghe được hết.
Đúng lúc đó, Thiên Trúc tới dặn dò Quân Kì ăn trưa, thì gặp Jennie hai vai run bần bật, vừa kịp kêu tên Jennie đã vứt đồ chạy ra ngoài.
- Là ai?
Quân Kì từ sau bức tường đen đi ra, thấy đồ ăn rới trêи sàn hỗn độn, bóng dáng Thiên Trúc chạy ra ngoài, chẳng hiểu chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-hoc-tro-lang-nhang-2/586170/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.