- Cô định ở nhà tôi tới bao giờ? Hai người cãi nhau, qua kiếm tôi?
- Nể tình mà cho tôi ở đi.
- 30 tuổi đầu, như đứa con nít, giận hờn, mệt mỏi, sao người cô đơn như tui phải chịu cảnh này?
*tín ton*
Jennie đi ra mở cửa vì Vân Quân đang bận tay, vừa thấy người liền muốn đóng cửa.
- Chị thử tiếp tục đẩy cửa không cho em vào xem? Em cho chị trêи giường 3 ngày không xuống được, tin không?
- Chị thách em dám đó, chị không chịu chắc em dám.
- Chị quên chúng ta vừa cãi nhau vì cái gì à? Bình thường em sợ chị không phải là buộc phải sợ đâu. Em thương, em nhường nên mới sợ chị.
- Giờ hết thương hết nhường à?
- Không phải, chỉ là phải dạy dỗ lại thôi, cưng chiều, nhường nhịn quá sinh hư rồi.
- Em dám dạy chị?
- Cái gì mà không dám? Dạy hết, chị đừng có mà ngăn cản cửa nữa.
Quân Kì một sức bộc phát, đẩy cánh cửa ra rồi kéo Jennie vào lòng, tráng để cửa đè Jennie bẹp dí trong vách tường.
- Hư hỏng, coi em dạy chị như thế nào.
Quân Kì một phát ẵm Jennie lên đi khỏi, trước khi đi không quên cám ơn Vân Quân.
- Từ nay, vợ em sẽ không ăn bám nhà cô nữa.
Thẩy Jennie lên ghế phụ, cài khoá an toàn, liền chạy qua ghế lái, im lặng lái về nhà, nhưng trêи đường về nhà Jennie không im lặng như Quân Kì.
- Em từ đâu học được tính cách du côn đó?
- ...
- Hôm em dám nạt tôi?
- ...
- Em im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-hoc-tro-lang-nhang-2/586174/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.