- Sao em ngốc thế?
Vân Quân gõ bút vào đầu Quân Kì, bài toán làm đi làm lại 5 lần vẫn sai, bực mình chết Vân Quân.
- Cô hung dữ quá em không lấy cô đâu.
- Em...
- Vợ đánh chồng, chẳng ra thể thống gì cả.
Quân Kì ngáp một cái rồi nằm lên đùi Vân Quân, lấy tay mình đan vào tay Vân Quân.
- Giờ là em đang giở chứng gì đây?
- Em bị một bệnh đến giờ vẫn không chữa được, có thể chết bất cứ lúc nào.
Vẻ mặt của Vân Quân bỗng nhiên trắng bệch lo lắng.
- Em bị bệnh gì?
- Em bị bệnh yêu cô, em sẽ chết khi thấy được bộ dạng động tình của cô
- Vậy...sofa càng nhiều thì tỉ lệ chết càng thấp, dù gì em đang có ích cho xã hội nên cô muốn em sống lâu thêm tí, tối nay đừng vào phòng.
Vân Quân đẩy cái con người đang rất không đứng đắn ra, đi thẳng vào phòng ngủ.
- Em mà thả thính kiểu đó có hàng khối người chết đấy, sao cô không trân trọng những gì mình đang có vậy?
- Vậy đi mà thả thính chúng nó đi, thêm 3 ngày, sofa đủ 10 ngày hãy vào ngủ.
- ...*ánh mắt mất niềm tin vào cuộc sống*
- Đồ thê nô công nhà em.
- Đồ...lưu manh thụ nhà cô.
Quân Kì ngã người ra sofa, nghĩ về hiện tại. Ơn của Thiên Trúc chẳng biết khi nào mới trả được, nếu hôm đó cậu ấy không tới kịp thì cũng không có được ngày hôm nay.
*Reng*
- Thê nô công, Lý Quân Kì nghe!!!
[ Đi uống không? Hôm nay buồn quá ]
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-hoc-tro-lang-nhang-3/603027/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.