- Em xin lỗi em lỡ vấp chân.
- Không sao, chân em có bị sao không?
- Dạ không.
Quân Kì nhẹ nhàng xoa đầu bé lớp 7 đó.
- Tên thật ở ngoài em là gì?
- Dạ, là Vương Huệ Mẫn.
- Tên đẹp, người cũng đẹp, nhìn em ăn đứt mấy tấm hình trêи face.
- Sao nghe quen quen ấy.
- Lời bài hát đấy, còn không biết.
- Chị thính quá đấy.
- Có đâu, chị chỉ thích em trước khi biết em tên gì.
- Ừm...thính lắm rồi, em sẽ ngộp chết đấy.
- Được rồi, không giỡn nữa. Muốn đi ăn sáng cùng chị không?
- Dạ, em cũng chưa ăn.
Huệ Mẫn ôm lấy cánh tay của Quân Kì. Cả hai dạo bước cả một sân trường rộng lớn. Từ cổng trường vào gần tới nhà ăn của trường. Hình ảnh đó cũng lọt vào mắt của Thiên Trúc. Cậu bạn ngày nào luôn đứng về phía Quân Kì, giờ cũng không thèm nói đến cô.
- Lần đầu gặp mặt để chị mời.
Không phải Quân Kì cố tỏ vẻ "nữ soái galant" đâu. Bản chất của Quân Kì là vậy, lúc nào cũng galant với bất kì nữ nhân nào. Cả người không yêu, cả người đã phải lòng, cả người yêu. Vì vậy, đừng thấy Quân Kì đối xử tốt mà tưởng bở rằng Quân Kì thích, hay đôi ba câu thính của Quân Kì lại nhầm Quân Kì thích. Sai lầm!
Còn để trả lời rằng khi nào Quân Kì thích một người thật lòng thì có hai cách nhận dạng. Một, là sẵn sàng làm bất kì người ta yêu cầu, khi hỏi tới muốn mượn tiền sài thứ gì đó thì Quân Kì sẽ đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-hoc-tro-lang-nhang-3/603047/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.