Thế giới của em vốn ít người, nên khi cô bước vào, cô bỗng trở thành duy nhất.
Không có gì đẹp bằng hoàng hôn, không có gì hạnh phúc bằng ta ngắm hoàng hôn cũng nhau.
Mưa rơi từng giọt, nghe tiếng mưa mà máu trong tim chảy thành dòng.
—————
Ngày gì đến cũng phải đến, buổi lễ tổng kết cuối năm. Quân Kì cũng đến vì lời hứa với Huệ Mẫn và Tuyên Nhi. Do là hai bé cùng kết hợp chung một tiết mục giữ hai lớp cùng nhau hợp tác nên Quân Kì đến để ủng hộ cho cả hai. Ánh mắt đưa nhẹ qua Thiên Trúc, cái tên này giận mình thì thôi, lại còn cùng Lâm Lâm diễn một màn quấn quít suốt cả tiếng đồng hồ.
Chờ đợi tiết mục của Huệ Mẫn và Tuyên Nhi lên, Quân Kì lại lấy điện thoại ra lướt newfeed xem có gì hay thì có người đi lại gần xoa đầu Quân Kì.
- Gan quá ha? Hôm nay lại dám xoa đầu chị.
Là Tuyên Nhi, nở một nụ cười cực kì xinh đẹp nhìn Quân Kì, thấy cạnh có một chỗ trống liền ngồi vào. Quân Kì cũng nhanh chóng cất điện thoại vào.
- Chốc nữa lên diễn sao không qua bên kia tập trung với mấy bạn?
- Em thích ngồi cạnh chị hơn, với cả em xuất hiện ở giữa vở kịch.
- Sắp nghỉ hè sắp không gặp được em rồi.
- Chúng ta có thể hẹn gặp nhau, trà sữa hay xem phim gì đó mà.
- Chúng ta?
- Em và chị.
Chưa kịp nói thêm thì Tuyên Nhi lại bị giáo viên kêu lại gần tập trung. Lần này là cô giáo kêu nên thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-hoc-tro-lang-nhang-3/603049/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.