__FlashBack__
Vân Quân vừa tắm xong mệt mỏi liền tiến lại giường ngồi lên người Quân Kì. Đang ngồi trêи giường, lưng tựa thì liền bị mèo nhỏ thiếu năng lượng ngã vào lòng, Quân Kì nhẹ nhàng nở nụ cười, Vân Quân áp mặt vào vai Quân Kì mà thở nhẹ nhàng.
- Tắt đèn đi ngủ thôi, cô mệt lắm rồi.
- Khoan đã, tóc còn ướt, ngồi yên, em sấy tóc cho.
Quân Kì một tay mở hộp tủ cạnh giường, một tay cắm điện, không nhúch nhích mạnh làm ảnh hưởng mèo nhỏ của cô. Từng ngón tay luồn vào từng ngọn tóc của Vân Quân nhẹ nhàng như mây.
- Hôm nay cô mặc đồ gì vậy?
- Nhìn còn không biết là mặt đồ doraemon?
- Thích doraemon hơn cả em.
- Em nghĩ mình là ai?
- Bộ đồ ngủ đủ thứ hình các món đồ bảo bối của doraemon này.
- Thì sao chứ? Em mặc đồ cô còn dám nói?
- Còn không gọi em một tiếng bảo bối?
- Bảo bối a~
Vân Quân liền nở nụ cười, rồi tất cả rơi vào im lặng, tóc đã khô, Quân Kì rút điện cất máy sấy vào hộp tủ, Vân Quân nhanh chóng leo xuống người Quân Kì. Thật ra bản thân mệt quá sinh lười sấy tóc, giả dạng mèo con liền được Quân Kì sấy tóc cho. Phận thê nô công. Quân Kì tắt đèn xong quay lại thì thấy một con mèo con đúng nghĩa đang chui trong chăn kéo chăn lên tận mũi hai tay còn cầm mép chăn.
- Lão bà bà của em đi ngủ thôi nào.
Quân Kì dở chăn leo lên giường, Vân Quân liền nhẹ nhàng chui rút vào lòng Quân Kì tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-hoc-tro-lang-nhang-3/603079/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.