"Quân Kì à, tình hình nguy cấp rồi, Vân Quân mắt đã bị yếu rồi, bên ngoài cô tỏ vẻ rất ổn, cũng không gọi cho cô Lâm Lâm, không biết cô ấy có lén khóc không, nhưng mà giác mạc cô ấy bị khô, mạch máu liên kết với mắt bị yếu, theo tình hình này, mà không điều dưỡng mắt có thể dẫn đến bị mù".
Một tin nhắn từ Thiên Trúc gửi đến, Quân Kì ngồi cạnh Jennie đang xem tivi, lén đọc. Lúc Quân Kì thấy rối, sẽ liên tục mím môi, đó là dấu hiệu rất dễ nhận biết.
"Trước đây đi khám, bác sĩ nói màng mắt cô ấy rất mỏng, nếu mổ có thể gây tổn thương dẫn đến mù, ngoài biện pháp điều dưỡng mắt thì thật không còn cách nào. Nhưng giờ thì mình lấy tư cách gì chứ?"
Quân Kì bỏ điện thoại xuống nhìn Jennie, lí do gì? Lúc Jennie nói huỷ hôn, cô có thể đồng ý ngay, không chừng chừ để có thể yên an mà ở bên cạnh Vân Quân, nhưng mà, đúng Jennie cũng như Vân Quân vậy. Không phải tự nhiên mà Jennie chọn trúng Quân Kì, không phải tự nhiên mà Jennie về đây, cũng không phải tự nhiên mà Jennie bất chấp bản thân chịu trỉ trích để dành lấy Quân Kì, Jennie và Quân Kì nếu nói chữ duyên thì không sai, có cả với nhau chữ nợ cũng không sai.
- Có một chuyện em với chị lâu rồi không nhắc nhỉ?
- Chị không muốn nhắc đến, bởi vì, nó vui nhưng nó cũng buồn.
- Em nghĩ là nó chỉ vui thôi chứ? Tại sao lại buồn?
- Lí do em không bỏ rơi chị là nó đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-hoc-tro-lang-nhang-3/603087/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.