Trời gần sụp tối, Quân Kì nghĩ nên nhắn cho Jennie biết. Lấy điện thoại ra, nhắn một vài tin, Jennie lại không tra hỏi nhiều, chỉ bảo nhớ ăn tối đừng bỏ bữa rồi thôi, thuốc mê tan hết, Vân Quân cũng bắt đầu mở mắt dậy.
- Đây là đâu?
Vân Quân khó khăn nhấc tay lên, cả người hoàn toàn đau nhức, không thể cử động, Quân Kì liền đứng dậy để khuôn mặt mình lọt vào tầm mắt của Vân Quân.
- Cô thấy sao rồi? Mắt nhìn rõ không?
- Không sao rồi, cảm ơn em.
- Cô cứ nằm nghỉ đi, em đi mua thức ăn.
Vân Quân không nói gì, chỉ gật đầu rồi nhìn bóng lưng bước ra khỏi cánh cửa kia, mỉm cười, biết là Quân Kì nên ở cạnh Jennie, nhưng nàng cũng muốn chiếm hữu cho riêng mình. Hạnh phúc, đúng như lời nói của Quân Kì, chỉ cần cô gặp khó khăn, em sẽ luôn xuất hiện ở cạnh cô.
Cầm đồ ăn bước vào, Quân Kì nhẹ nhàng đổ ra tô, đỡ Vân Quân ngồi tựa lưng vào đầu giường, tay còn đau, Quân Kì không để Vân Quân cử động, từng muỗng, từng muỗng, Quân Kì ôn nhu đút cho Vân Quân.
- Nếu thấy mắt không tốt thì đừng chạy xe, gặp vấn đề thì phải liền tấp xe vào lề, bất cập quá thì giảm tốc độ.
- Không phải con nít để em căn dặn đủ thứ.
- Dạ, không phải con nít, mà bây giờ ở đây, bớt làm người ta lo lắng giùm cái.
- Thấy phiền thì về đi.
- Cô đang dỗi là dỗi cái gì? Lo mà mau hết mấy cái vết thương này đi, em không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-hoc-tro-lang-nhang-3/603100/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.