Tạm biệt? Xin lỗi? Cảm ơn? Anh ước có thể quay lại ngày mà chúng ta "xin chào, tôi tên là..."
—————
Hôm nay Quân Kì đến trường sớm hơn một chút, thật sự chứng kiến cảnh tượng Nguyên Vũ mở cửa xe cho Vân Quân. Học sinh hôm qua đã được chứng kiến, hôm nay cũng không nhiều người chú ý. Nhưng vẫn còn một số người xì xầm, dù gì chuyện của Quân Kì và Vân Quân cũng từng dậy sóng một lần trêи mạng xã hội.
"Kịch tính thật, Quân Kì đang đứng kia kìa".
"Nghe bảo Quân Kì đang quen cô Jennie đấy".
"Hai người này chia tay rồi sao? Tiếc vậy?"
"Mày đứng phe nào? Anh này đẹp trai giàu có".
"Quân Kì nhìn không xinh hả? Nghe bảo nhà cũng giàu lắm đó".
...
Tiếng xì xầm xung quanh làm rộn ràng cổng trường buổi sáng. Chiếc xe Nguyên Vũ rời đi, Vân Quân thấy Quân Kì vẫn đang đứng đó. Thấy Vân Quân tiến lại thì liền quay lưng về phía cổng trường mà đi.
- Định trốn học hả?
- Dạ? Đâu có đâu.
- Chứ sao tới trường rồi mà không vào?
- Em đi mua đồ ăn sáng.
- Cô cũng chưa ăn, muốn đi mua chung hong?
Giọng điệu này của Vân Quân làm Quân Kì nhớ về những ngày đầu tiên, cái giọng điệu dễ thương này, lâu lắm rồi Quân Kì chưa nghe, nhất là khi bài báo bắt đầu phát tán, Vân Quân lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ để Quân Kì không phải lo lắng.
- Dạ cũng được.
Quân Kì cười hơi ngượng.
- Muốn ăn gì? Món nước hay món khô?
- Cô ăn gì em ăn đấy.
Vân Quân liền đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-hoc-tro-lang-nhang-3/603110/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.