Chờ đợi con cá tiếp theo, Quân Kì thấy có chút quen mắt, là Vân Quân và Lâm Lâm đang ngồi ở chồi đối diện. Liền nói nhỏ vào tai Thiên Trúc.
- Lão bà bà của mày ở chồi đối diện kìa.
- Gì chứ?
Thiên Trúc hướng mắt đến thì đúng là thật. Hôm nay bảo Lâm Lâm là qua nhà bạn ôn tập. Cuối cùng lại chạm mặt nhau tại đây. Quân Kì thấy Thiên Trúc hốt hoảng lấy tập vở bài ra.
- Cái con này, mày còn không lấy tập vở ra, muốn tao bị giận hả?
Quân Kì bật cười với độ sợ vợ của Thiên Trúc, liền cùng Thiên Trúc diễn màn kịch, vừa học vừa chơi để có thể thoải mái. Lâm Lâm cũng bắt đầu chú ý, đúng là Thiên Trúc và Quân Kì. Cùng không ngoại lệ, kêu Vân Quân hướng mắt về đó.
- Sắp thi cử đến nơi mà khuây khoả nhỉ?
- Có vẻ câu hù doạ của em không được lớp trưởng để tâm rồi.
Vân Quân và Lâm Lâm đi đến cây cầu, qua bờ còn lại để đến gần chồi của Quân Kì và Thiên Trúc.
- Lớp trưởng và lớp phó rảnh rỗi quá?
- Dạ em chào cô.
Thiên Trúc liền nở nụ cười nhẹ. May quá bày tập ra kịp.
- Em chào cô.
Cả Vân Quân và Lâm Lâm đều gật đầu, tiến lại gần xem đang ôn cái gì, thì ra là đang ôn toán.
- Không ở nhà ôn?
Lâm Lâm nhíu mày nhìn Thiên Trúc.
- Tại Quân Kì này, bảo ngột ngạt rồi lôi em tới đây?
- Thì ra là do lớp trưởng dụ dỗ lớp phó.
- Em...
Quân Kì bị dồn vào thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-hoc-tro-lang-nhang-3/603116/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.