- Vân Quân, em sao vậy? Cứ thẩn thờ.
- À em không sao?
Chuyện đó xảy ra cũng đã được ba tháng, Vân Quân cứ như người mất hồn. Lòng lúc nào cũng không yên, không phải vì sợ người khác biết được, nhưng cái cảm giác đêm ấy, nàng không thể nào quên được.
- Sắp tới anh phải đi Mỹ một tháng, bệnh ba anh có chút chuyển biến.
- Bác nhà có sao không anh? Không sao, chỉ là lúc bệnh thường hay bị như vậy thôi.
- Anh đi qua đấy đang là mùa đông, nhớ giữ gìn sức khoẻ.
- Anh biết rồi, em cũng phải vậy.
Nguyên Vũ hôn vào trán và môi Vân Quân, sau đó liền rời đi, căn nhà này, cả cái sofa này nữa, cả chiếc giường, những hình ảnh đó.
- Alo, chị Lâm Lâm chị gọi em có gì không?
[Mai là thứ 7, em muốn xuống nông trại nhà chị chơi cho thoải mái không? Mai chị về thăm bà, sẵn tiện về chơi]
- Vậy cũng được, mai sớm em qua nhà chị.
[Ừm vậy chuẩn bị đồ đi nha]
Vân Quân tắt điện thoại, chuyện này nàng giấu kín, cũng chưa kể cho Lâm Lâm nghe. Giờ gần chập tối, không có hứng thú ăn uống, Vân Quân lên giường nghỉ ngơi sớm.
...
- Em nhớ mai là ngày gì không?
Quân Kì ngẫm một lát, rồi quay qua nhìn Jennie.
- Sinh nhật của chị.
Quân Kì đã cố gạt bỏ hết, xem như chưa từng, như lời Vân Quân. Đối xử thật tốt và ôn hoà với Jennie. Sau chia tay, ai cũng cần cuộc sống riêng. Quân Kì và Vân Quân đã chia tay rồi.
- Chị muốn mời ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-hoc-tro-lang-nhang-3/603123/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.