Tiếng chiếc xe taxi va chạm vào một chiếc con màu đen ngay ngã ba con đường, không phải là một cuộc va chạm lớn, chỉ đơn giản là một cuộc va chạm nhẹ. Nhưng người chủ xe màu đen lại muốn làm cho nó thật rắc rồi lên, như lời người thuê hắn đã dặn dò.
- Chào mọi người.
- Jennie?
- Chị Jennie?
Cả Vân Quân và Thiên Trúc đều bỡ ngỡ, Jennie bước vào đặt túi ở cuối giường của Vân Quân.
- Cô thấy sao rồi?
- Tôi ổn hơn rồi.
Vân Quân vẫn đang cố giữ bình tĩnh để nói chuyện với Jennie. Không thể nào không lo lắng khi một người từng được gọi là tình địch đến tận bệnh viện thăm hỏi.
- Chị có chuyện muốn nói với Vân Quân, em ra ngoài được không Thiên Trúc?
- Ơ...dạ được.
Thiên Trúc bước ra ngoài, Jennie ngồi chiếc ghế cạnh giường nhìn thẳng vào Vân Quân, tay khoanh lại, lưng tựa ghế.
- Cô còn yêu em ấy không?
- Còn hay hết đâu có quan trọng chứ.
- Quan trọng chứ, tôi trả em ấy lại cho cô.
- Tại sao chứ? Tôi có thể nhường món đồ mình thích cho người khác sao?
- Đúng! Nhưng là trước đây. Quân Kì và cô đã dạy cho tôi biết cảm giác dù có bao nhiêu tiền, quyền lực và vẻ bề ngoài vẫn không thể có được thứ mình muốn.
- ...
- Tôi mệt lắm rồi, em ấy dù có đối xử tốt với tôi thế nào, cũng chỉ là vì trách nhiệm hôn ước.
- ...
- Ba tháng qua tôi cũng đã chịu đủ lạnh nhạt, tôi không còn đủ giới hạn chịu đựng để chịu nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-hoc-tro-lang-nhang-3/603125/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.