- Đi thôi.
Quân Kì nắm tay Jennie kéo đi, lướt qua Vân Quân, từng bước chân nặng nhọc, nhốt cảm xúc nơi con tim nhưng vừa lướt qua thì bàn tay Jennie dằn mạnh ra khỏi tay Quân Kì.
- Em không cần đi nữa.
- Là sao?
- Con người ta càng trưởng thành lại càng hiểu rõ, trêи đời này có 1 thứ tốt nhất gọi là "không có được". Tôi đã quên trưởng thành quá lâu rồi, cảm ơn em đã dạy tôi.
Jennie ôm lấy Quân Kì...
- Yêu em là việc tôi không thể ngờ, nhưng có những thứ chúng ta phải học chấp nhận. Em cứ việc đi theo con đường hạnh phúc của mình...tôi...sẽ là chị dâu của em.
Jennie buông ra, đi lại nắm tay Hoàng Thanh đã chờ sẵn cách đó không xa.
- Nếu đã mất công tìm lại thì phải biết trân trọng, nếu thật sự yêu Vân Quân...HÃY CÓ ĐƯỢC CÔ ẤY LẦN NỮA.
Jennie mỉm cười rồi cùng lên xe với Hoàng Thanh chạy ra sân bay. Quân Kì vẫn chưa hiểu được, lúc tiếp nhận được Jennie đã rời đi. Bỏ lại khung cảnh còn một số học sinh và Vân Quân cùng Lâm Lâm.
- Trễ rồi, các em về phòng nghỉ ngơi đi.
Vân Quân lên tiếng, các học sinh cũng quay trở về phòng.
...
- Ngày mai còn đi chơi với lớp, sao không vào ngủ sớm?
- Dạ? Là không ngủ được.
Lâm Lâm ngồi xuống cạnh Quân Kì.
- Nếu nói chuyện yêu, thì ở cái tuổi này của em quá sớm, nhưng cô vẫn muốn hỏi...em có thật sự yêu và muốn trân trọng Vân Quân không?
- Em đã thử mở lòng và xem như Jennie là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-hoc-tro-lang-nhang-3/603128/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.