Quân Kì vừa bước về nhà thì đi tắm giải nhiệt chuyện lúc nảy, lên giường lăn qua lăn lại rồi làm một giấc tới 8h tối. Nghe tiếng lục đục dưới bếp thì mới chịu mở mắt.
– Ủa Thiên Trúc?
– Ba mày gọi điện cho tao, nói thế nào ăn hết trái cây rồi không chịu mua lại nên nhờ tao mua dùm.
– Mà mày có đem tập qua đây không?
– Có, môn Sinh và Toán.
– Nói mới nhớ, hai môn này cứ như cô Lâm với cô Quân. Liên quan tới nhau thế nào ấy?
– Thôi đi.
Thiên Trúc đợi Quân Kì chép xong thì đem tập về vì cái nhóc này não cá vàng vờ lờ ra. Lo cho mình không, 4 5 lần làm Thiên Trúc trố mắt nhìn thầy cô chỉ vì Quân Kì quên đem tập của Thiên Trúc.
*Cạch*
Đang phè phỡn nằm xem tivi ăn trái cây đợi Quân Kì thì nghe tiếng mở cửa.
“Ba Quân Kì có bao giờ thèm ghé nhà nó đâu?!?”
Thiên Trúc ghé mắt ra một chút thì…thì…là cô Vân Quân, hồi hộp vl, ngồi dậy đàng hoàng, chỉnh quần áo xộc xệch.
– Em chào cô.
– Em…
– Em là Thiên Trúc, Mạc Thiên Trúc, bạn của Quân Kì.
– Ừm…chuyện này.
– Cô đừng lo, bước ra cánh cửa đó em sẽ không nhớ nữa, với lại em có nhớ cũng không nói, em mà nói Quân Kì cạo đầu khô em cho xem.
– Bộ nhiều giáo viên ghé lắm hay sao mà em hiểu ý cô vậy?
– Đâu có, cô ngồi đi.
Quân Kì bước ra nghe câu đó của Mạc Thiên Trúc thì đáp lại.
– Người ta là chủ nhà mà mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-hoc-tro-lang-nhang/560997/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.