Hơn một tháng quay trở lại Hà Lan, Quân Kì dần quen với nhịp sống ở đây, ngày càng yêu Jennie nhiều hơn, ở ngoài mặt lạnh mày nhẹ với thiên hạ, nhưng với Quân Kì thì nhẹ nhàng. Jennie cũng cười nhiều hơn khi Quân Kì liên tục nghịch phá, muốn nổ tung cung điện của cô. Nhưng cũng không thể bỏ được cái tính “nữ vương thụ” kia. Điều đó làm Quân Kì rất thích.
– Hôm nay ra ngoài chơi đi.
– Muốn đi đâu?
– Đi tới một cafe nào đó, xem như hẹn hò.
– Hẹn hò?
Khỏi trả lời trả vốn gì cả, kéo Jennie vào thay thường phục rồi xuất cung, đây là một quá cafe tuổi thọ 100 năm ở Hà Lan.
– Chị muốn dùng gì?
– Tôi không biết.
– Lấy tôi 2 phần cafe trứng.
Lúc này Jennie còn đang nhìn ngắm xung quanh thì Quân Kì đã kịp chụp lại một tấm hình và đăng facebook.
“Nhìn tui không nhìn, ngó qua ngó lại”
Và tấm hình thu hút ngay Thiên Trúc và một người không nên thấy.
Mạc Thiên Trúc
Hè dẫn chị đẹp về chơi đi.
Lý Quân Kì
Tao phải hỏi coi được không đã.
Mạc Thiên Trúc
Nhớ đó.
Lâm Lâm
??
Quân Kì
Cô hỏi Thiên Trúc đi, con không nói đâu.
Mạc Thiên Trúc
Trời ơi bạn tui, sao hiểu ý nhau vậy? Đúng rồi cô Lâm Lâm phải hỏi con.
Quân Kì vừa comment vừa cười tủm tỉm, Jennie thấy vậy liền giật điện thoại của Quân Kì.
– Công chúa công thụ gì mà sổ sàn thấy sợ.
– Im lặng, sao giám đăng hình tôi lên.
– Có người yêu phải khoe.
– Người yêu?
Đúng lúc cafe ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-hoc-tro-lang-nhang/561043/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.