Bỗng nhiên hôm nay, Quân Kì lại muốn đưa Jennie ra ngoài.
– Hôm nay dẫn chị ra ngoài làm gì?
– Gặp một người bạn em vừa quen ở đây.
Chiếc xe chạy đến 1 quán cafe không lớn không nhỏ trong nội thành.
– Loti, chị ở đây.
Một cánh tay vẫy vẫy phía bàn ngày góc.
– Chào chị.
Hai người đứng dậy hôn phớt lờ ngay má rồi cả ba cùng ngồi xuống. Trong bữa ăn Quân Kì liên tục lột tôm không chỉ cho Jennie mà cả Rina người bạn cũng như người chị mình quen khi vừa đặt chân đến đất nước này.
– Chị không thích em làm vậy với bất kì ai ngoài chị.
- …
Jennie bỗng lửa giận phừng phừng.
– Em là người của chị nên chỉ có chị mới được hưởng phúc lợi đó thôi.
Thế là Jennie kéo Quân Kì lên xe trở về không nói thêm lời nào.
———
Vừa về tới nơi đã đi vào phòng, để mặt Quân Kì không nói lời nào. Nhẹ nhàng, lén la lén lút đi vào phòng, không những bá đạo, tính chiếm hữu, giờ còn mấy chuyện giận vặt dễ thương nữa chứ. Trời ơi má ơi!!!
– Chị yêu ơi, đừng giận em nữa.
– Đi ra.
Vòng tay Jennie qua người mình rồi nhẹ nhàng nằm xuống đùi Jennie.
– Tôi bảo đi ra.
Dù nói muốn đuổi nhưng tay lại ôm chặt hơn một chút, Quân Kì xoay mặt mình áp vào bùng Jennie, tay thì vòng qua eo ôm chặt.
– Người ta biết lỗi rồi mà.
– Tôi bảo đi ra.
– Sau này không như vậy nữa, chắc chắn chỉ làm cho chị thôi, người ta nhìn không tội sao, còn giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-hoc-tro-lang-nhang/561053/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.