– Bao lâu rồi nhở? Hai tháng, nhanh thật.
Mọi thứ diễn ra đã hai tháng rồi, cả hai không nói chuyện với nhau, chuyện gì đang xảy ra, trước không phải…chị ấy đang mang thai, mình cũng không thể vô tâm vậy được.
Quân Kì đứng dậy đi mua một ít đồ gì đó, có vẻ chọn lựa rất kĩ càng. Cắt rồi rửa, nêm nếm gia vị, mọi thứ thật hoàn hảo.
– иɦũ ɦσα Aylant đem cái này lên cho công chúa đi, đừng nói là tôi làm.
– Vâng ạ.
Quân Kì bỏ cái tạp dề lên bàn rồi lại rời đi, lên xe, tới quán rượu như thường khi. Kì thực trước đây ghét cay ghét đắng cái loại cay cay nóng nóng này, nhưng gần đây thấy uống nó vào rất thoải mái, cái cách nong nóng làm dịu ấm đi vài thứ lạnh giá. Tối nào cũng vậy, mỗi đêm một người lạ, tới ngày sáng hôm sau tới cả gương mặt cũng không nhớ. Kiểu gì đây chứ.
иɦũ ɦσα Aylant để thức ăn lên bàn, Jennie nhìn vài món hôm nay hơi lạ thì phải.
– Theo các bí quyết phương Đông, canh giò heo và những món này rất tốt cho người mang thai. Nên tôi nấu cho cô ăn.
– иɦũ ɦσα không nói tôi cũng biết ai nấu.
Jennie nhấp thử một muỗng canh lên miệng, tại sao nước trong tô hầm giò heo này ngọt đến vậy mà người nấu lại lạnh nhạt.
“Quan tâm hay vô tâm? Còn yêu hay không còn yêu? Có đau lòng không? Tại sao cứ phải im lặng hành hạ trái tim nhau chứ”
иɦũ ɦσα Aylant lui xuống, không biết từ lúc nào thời gian ăn uống Jennie lại lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-hoc-tro-lang-nhang/561062/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.