Khương Điềm ăn một bữa đơn giản, nhìn bầu trời tối dần ngoài cửa sổ, cô vừa rửa bát vừa bực bội, đầy oán niệm đối với chủ nhà.
Bọt nước rửa bát hương gừng dính vào những ngón tay của Khương Điềm, bọt gặp nước như yêu quái gặp Tôn Ngộ Không, uất ức xoay vòng vòng rồi chảy xuống cống.
“Có lẽ, trong căn nhà này còn có những thứ thú vị khác đang trú ngụ nữa, cô Khương à.”
Chủ nhà đã rời đi được cả tiếng rồi mà những lời này vẫn còn văng vẳng bên tai cô.
Khương Điềm càng ở một mình càng cảm thấy trong biệt thự này có thứ quỷ gì đó.
Khương Điềm cất bát ăn mì màu xanh lục nhạt vào tủ, tức tối nghĩ thầm, đáng đời mi chỉ có thể canh hoa hồng vàng, nửa đêm đứng đó một mình hút thuốc!
Thực ra thì Khương Điềm không phải là người nhát như thỏ đế, cô là cô gái có thể nửa đêm tắt đèn, trùm chăn xem một loạt phim <Lưỡi cưa> hay <Lưỡi hái tử thần>, nhân vật điện ảnh mà cô thích nhất là Hannibal, người trồng nấm bằng người sống còn ă.n t.h.ị.t n.g.ư.ờ.i.
Nhưng cô cũng có cùng một lí lẽ với các cô gái sợ gián, cô mê phim suy luận hồi hộp, cũng chẳng sợ biến thái giết người, thứ duy nhất cô sợ là quỷ, bất kể là loại quỷ nào, tóc dài, tóc ngắn hay hói đầu, cứ bay ra là cô không chịu nổi đâu.
Hồi còn nhỏ, có một anh trai hàng xóm không thích chơi với cô, nói là vì cô trông rất giống búp bê, khi đó Tiểu Khương Điềm thấy rất khó hiểu, giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-huong-thao-thu-vi/1845360/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.