Ba từ “đi thiên đàng” này, trong 20 năm Khương Điềm sống chỉ xuất hiện đúng hai lần:
Một lần vào năm 18 tuổi ấy, một lần là chủ nhà vừa nói.
Chẳng qua là “đi thiên đàng” của chủ nhà có lẽ là do lười, không muốn nói hoàn chỉnh “phố Thiên Đàng” nên tiện miệng nhắc “thiên đàng” thôi, sau lại đoán chừng là cô nghe không hiểu nên mới kiên nhẫn giải thích một câu.
Khương Điềm đi qua khu biệt thự Bặc Âm, chầm chậm bước đi trong màn đêm, đầu óc cô vẫn hơi mơ hồ, cô nói với chủ nhà đi dạo ở ngã tư là nói dối, cô đến ngã tư đó, là muốn đợi một người không thể đợi được.
Muốn chuyển đến khu biệt thự Bặc Âm chỉ là vì hai năm trước cô đã gặp được một chàng thiếu niên ở nơi đây, anh đã thay đổi quỹ đạo cuộc đời cô, cho cô một khởi đầu mới.
Khi đó, ngã tư này vẫn khá hoang vắng, ngay cả đèn đường cũng không có, không biết công trường gần đó đã đình công hay bỏ hoang luôn rồi, trời tối đen như mực, y như mấy phân cảnh hay xảy ra vụ giế.t n.gười trong phim điện ảnh.
Không có cửa hàng tiện lợi 24 giờ nào sáng đèn, cũng không có văn phòng chục tầng nào vẫn bật đèn lúc hơn 10 giờ đêm, chỉ có một tòa nhà đang xây dở, chất đầy gỗ và xi măng.
Với cái lá gan nhỏ sợ ma này của Khương Điềm, lẽ ra cô phải tránh cái ngã tư này đi, nhưng ngày đó cô vô cùng bế tắc.
Khương Điềm 18 tuổi đứng trên tầng thượng của tòa nhà văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-huong-thao-thu-vi/1845370/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.