Một tuần sau, Khương Điềm về nước cùng với bản báo cáo thử nghiệm hóa học của những tờ giấy đó.
Sân bay Đế Đô vẫn như trước, gió đêm xua tan đi cái oi bức, nhà ga T3 người tới người lui.
Khương Điềm trang điểm tinh tế, cô mặc một chiếc váy ren màu đen và đeo một chiếc túi xách mini màu xanh bạc hà, đứng chờ taxi khoảng 10 phút, cuối cùng Khương Điềm cũng lên được xe, cô ngồi vào trong xe: “Bác tài, đến khu biệt thự Bặc Âm ạ.”
Đã vài ngày không gặp Ngụy Thuần.
Điện thoại cũng tắt nguồn từng đấy ngày.
Đêm ở Đế Đô hoa lệ, gió đêm như phảng phất mang theo hơi thở của Ngụy Thuần.
Khương Điềm không nhịn được mà cười khẽ.
Bên trong biệt thự Bặc Âm đèn đuốc sáng choang, Khương Điềm đứng trước cửa, hít sâu một hơi, đi vào thôi...
Một vật thể màu đen không xác định bổ nhào vào bên chân Khương Điềm, cô sợ tới mức lùi về sau liên tục.
Vật thể này to quá, Lune có biến thành mặt quả hồng tinh cũng không khổng lồ như vậy!
“Chị dâu!”
Khương Điềm hoàn hồn, nhìn rõ người ngồi xổm dưới chân cô là Sở Duật, trong tay anh ta còn cầm thịt khô của mèo, Lune cũng ngồi cách đó không xa, vẻ mặt chán ghét, thậm chí còn có hai cái cằm.
Sở Duật vui vẻ, tru lên: “Chị dâu ơi! Mẹ của em ơi! Cuối cùng chị cũng về! Nếu chị không về thì bố em như sắp c.h.ế.t vậy! Tổ tiên sống của em, lạy chúa, những ngày tháng địa ngục của mình cuối cùng cũng kết thúc!”
Một câu này của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-huong-thao-thu-vi/1845446/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.