6 giờ sáng tại Đế Đô, Khương Điềm đang ngồi bên ngoài cửa sổ sát sàn của phòng ngủ.
Sàn gỗ cao, chắc chắn được thiết kế thoải mái vô cùng, có chút giống với thiết kế của vùng nông thôn Nhật Bản, đặt một cái đệm mềm là có thể hòa mình với sân vườn, tuy rằng trong sân vườn này toàn cỏ dại.
Chỉ có duy nhất một bông hồng vàng còn sót lại một nụ hoa đang hé nở.
Trong đám cỏ xanh có một bông hoa vàng, rất dễ thấy.
Nếu được, sau này cô muốn trồng một đống hoa trong vườn cho Ngụy Thuần, những loại mà có nụ lớn hay mùi hoa thơm nồng nặc gì đó, thược dược, mẫu đơn, bách hợp hay cẩm tú cầu đều được.
Em muốn phủ rợp đồng hoa trên vùng đất cằn cỗi của anh, Khương Điềm nghĩ thầm.
Ý thơ tuy ngắn, nhưng đời còn dài.
Nghĩ đến những tờ giấy Giang Việt để lại, Khương Điềm lặng lẽ thở dài, cô quay người lấy một hộp thuốc lá của nữ từ trong túi ra, rút một điếu rồi ngậm trong miệng.
Tâm trạng mấy ngày ở Pháp này thật sự rất xấu, không biết đã mua thuốc từ lúc nào.
Chuyện cô giận Ngụy Thuần vì đã giấu giếm chỉ là chuyện nhỏ, hơn nữa ngày hôm qua cô đã báo thù rồi, nửa đêm nửa hôm Khương Điềm còn rón ra rón rén lẻn lên tầng, nghe thấy trong phòng tắm trên tầng hai truyền đến tiếng nước chảy không ngừng.
Một người đàn ông chỉ có thể làm dịu lửa nóng bừng bừng của mình bằng nước lạnh.
Nghĩ lại thì cũng đáng thương ghê!
Khương Điềm ngồi xổm trên tầng hai che
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-huong-thao-thu-vi/1845449/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.