Mấy ngày nay không gọi được cho Hứa Tri Liễu, Tô Vãn Châu lại không dám đến thẳng bệnh viện quấy rầy cô, cậu ta ngủ không ngon giấc, mỗi khi nhắm mắt lại là có thể mơ thấy Hứa Tri Liễu thờ ơ nhìn cậu ta và nói, Tô Vãn Châu, sau này anh đừng đến tìm em nữa.
Tô Vãn Châu vốn rất thích ăn cá, bữa ăn hôm đó có cá, cá mú hấp chín, rất ngon.
Nhưng từ sau ngày đó, Tô Vãn Châu không động đến cá lần nào nữa.
Vì khi nhìn thấy cá, cậu ta sẽ nhớ ra rằng Hứa Tri Liễu đã vứt bỏ mình như lọc xương cá vậy.
Tô Vãn Châu có thể hiểu được Khương Điềm trong trạng thái buồn bã, bỏ Ngụy Thuần đi Pháp mà không nói lời nào, bây giờ gạt tàn của cậu ta đầy tàn thuốc, râu ria xồm xoàm, ăn không ngon, ngủ không yên, chỉ sợ Hứa Tri Liễu sẽ chia tay với mình.
Mới qua nửa tuần nhưng Tô Vãn Châu không thể chịu được nữa.
Cậu ta tắm rửa sạch sẽ rồi đến bệnh viện tìm người.
Sống hay c.h.ế.t cũng phải sung sướng chút chứ.
Nếu Hứa Tri Liễu dám bỏ cậu ta một lần nữa!
Cô ấy dám thật đấy! Cô ấy dám thật...
Tô Vãn Châu không dám nghĩ tiếp, thở hắt ra.
Trong tình huống này rồi mà Tô Vãn Châu vẫn không muốn làm phiền đến công việc của Hứa Trí Liễu, cô rất thích bệnh viện, không được làm khó cô.
Tô Vãn Châu định đi đến nhà ăn ngồi đến trưa rồi mới đi tìm người, ai ngờ vừa bước vào nhà ăn, ngẩng đầu lên cái là thấy Hứa Trí Liễu đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-huong-thao-thu-vi/366779/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.