Qua các khâu kiểm tra, cuối cùng tôi cũng truyền máu cho bệnh nhân. TÌnh hình có vẻ cũng khả quan lắm. Bác sĩ, y tá phải nói là cảm ơn tôi rối rít. Nghe đâu bệnh nhân là nhà tài trợ bệnh viện, người ta còn đòi trả công. Căn bản, lúc đó tôi cũng còn đang suy nghĩ mông lung nên chẳng quan tâm về vấn đề chuyển khoản gì cả. Cứu người thôi mà, lấy công làm gì?
- "Cô Mai, may mà có cô!"
- "Bác sĩ đừng khách sáo như vậy, tôi chỉ làm theo đúng những gì lương tâm mách bảo thôi!"
- "Cô có đau đầu hay cảm thấy mệt trong người không? Tôi gọi y tá sắp xếp cô đến phòng điều dưỡng?"
- "Dạ thôi, tôi còn công việc ở nhà nữa. Nếu người bệnh có cần máu hay gì thì xin liên hệ số điện thoại của tôi!"
Tôi đưa số điện thoại viết vội rồi nhờ chị Thảo truyền hình đưa về.
Lúc về đến nhà, thấy quán mở cửa hẳn hoi, nhân viên vẫn làm việc đâu vào đấy. Chị Ngọc nhìn thấy tôi, liền buông lời trách cứ:
- "Bệnh mà không chịu ở bệnh viện, về đây chi?"
- "Ơ?! Sao chị biết em từ bệnh viện về?"
- "Bé Trân nó nói thế mà? Ủa, bà Thảo đâu đây nữa?"
- "Vô tình gặp nên đưa em nó về thôi bà!"
Tôi lấy làm lạ, sao con bé này cái gì cũng biết thế nhỉ? Mà mỗi lần như vậy đều liên quan đến Gia Anh? Đừng nói với tôi nó với Gia Anh có quan hệ gì nhá? Không được, tôi phải thử nó mới được!
- "Chị! Em cứ tưởng chị phải ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-khi-nao-anh-quen/284568/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.