Tôi run run, lết người lại chỗ anh Trường rồi đặt cái mông ngồi xuống ghế. Hành khách ổn định, thắt dây an toàn đâu vào đó rồi, máy bay mới cất cánh. Anh Trường đang trong tư thế ngồi đọc sách, nom nho nhã lắm. Chắc do cuốn sách này thú vị lắm hay sao ấy, mà nãy giờ cả chuyến đi, anh chẳng nói gì với tôi cả. Khiến tôi thấy tủi tủi, thiếu thiếu. Tôi có nên mở lời trước không nhỉ?
Không khí cứ u ám trong suốt thời gian bay. Khi máy bay hạ cánh, người ta bảo mệt rồi kêu tài xế riêng lái xe đưa về nhà trước. Chị Ngọc xách cả túi đồ nặng, lẩm bẩm nói anh Trường mãi không thôi.
- “Đàn ông mà tính tình thất thường. Tự dưng để chị em tụi mình phải động tay động chân. Biết thế, chị mang đồ ít ít rồi!”
Tôi chỉ biết cười trừ. Chắc mai mốt đem máy thu âm lại quá. Bận đi, chị bảo là biết thế mang đồ nhiều. Giờ thì lại nói biết thế mang đồ ít. Chị đúng là tuýp người vui tính còn sót lại trong xã hội mà.
- “Mai à, trời thì nắng thế này, còn phải lết xác đợi xe buýt. Ôi, đau lòng mất!”
- “Thôi, ráng chịu một chút đi chị. Chuẩn bị về tới nơi rồi!”
Cứ ngỡ là phải lội ra ngoài cơ. Duyên số nào thấy con bé Trân chạy xe hơi bóng bẩy ở đâu, đậu ngoài trước rồi. Con bé nhìn tôi với chị Ngọc, rồi vẫy vẫy tay, cười híp cả mắt:
- “Chị Mai, chị Ngọc! Qua đây nè!”
Nó chạy lại chỗ bọn tôi, xách phụ. Tôi hơi thắc mắc nha,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-khi-nao-anh-quen/284570/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.