Đã một tuần, tôi đợi mòn mỏi. Ngày nào cũng hỏi thăm con Phương. Nó bảo là nó đang tiếp cận, đang dò la. Với người như giám đốc, phải hỏi mé mé. Chớ hỏi ngay. Tôi ừ ừ, rồi tiếp tục đợi chờ.
Ngày kia, trời mưa lớn lắm, giám đốc với khuôn mặt tuấn mỹ, chậm rãi bước đến trước phòng làm việc của tôi.
- “Giám đốc tìm ai ạ??”
- “Điều Phương”
- “Vâng!”
Tôi gọi Phương ra, mặt con nhỏ cứ hớn ha hớn hở như vớ được vàng, tôi nhìn biểu hiện mà cảm thấy cũng có chút lạc lõng. Tôi không biết Phương có hỏi giùm tôi chưa. Nếu thật sự, giám đốc không phải là người đó. Tôi sẽ bỏ cuộc ngay.
Nhắc mới nhớ, nãy giám đốc nhìn tôi sao sao ấy, tôi có linh cảm giám đốc đang cố tình né tranh tôi. Mỗi lần nhìn thấy tôi, anh ấy không lườm, không liếc thì lại quay chỗ khác. Phải chăng là rất ghét tôi hay sao? Không được, phải điện hỏi cái Phương thôi!
- “Phương ơi! Chuyện đó sao rồi!”
- “Mai à! Mày quên giám đốc đi!”
- “Sao mày nói thế?”
- “Tao hỏi rồi, căn bản giám đốc không phải Bin gì cả!”
- “Vậy à, sao tao cứ có cảm giác...”
- “Cảm giác cái khỉ gì. Không khéo mày điên rồi đấy Mai. Giám đốc đã nói thế rồi mà!”
- “Tao biết rồi, cảm ơn mày!”
- “Tao nói rồi đấy, mày quên ảnh đi. Đừng lưu luyến nữa!”
- “Thôi, tao ngủ đây, mày ngủ ngon”
- “Ừ”
Thế rồi tôi cúp máy. Lòng tôi cảm thấy buồn man mác, chắc là giám đốc ghét tôi thật rồi.
-------------------
Sáng, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-khi-nao-anh-quen/284580/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.