Edit: SCR0811
Buổi chiều sau khi tan học, Mễ Uyển tình cờ gặp được Lông Vàng ở cổng trường, nhưng giờ gọi Lông Vàng thì hơi sai bởi vì đầu cậu ta đã được nhuộm đen. Hình như cậu ta cũng vừa tan học, đang cùng Quan Lý ra cổng.
"Lông Vàng." Mễ Uyển thật sự không nhớ được tên của Lông Vàng, đành gọi bằng nickname đã khắc sâu trong đầu.
Hình như Lông Vàng không nghe được tiếng Mễ Uyển, cậu ta tiếp tục đi về phía trước, bước chân thoăn thoắt như đang có việc gấp gì đó.
Mễ Uyển sửng sốt, không nghe thấy hả?
Quan Lý đi cạnh quay đầu nhìn về phía sau, thấy Mễ Uyển, cậu ta tập tức nhắc nhỏ bạn tốt đang cúi đầu đi thẳng một mạch: "Hướng Chân, đàn chị Mễ Uyển gọi cậu kìa."
"Kệ chị ấy, đi nhanh lên." Hướng Chân không quay đầu, kéo Quan Lý đi nhanh hơn.
"Cậu..." Quan Lý ngộ ra, không phải Hướng Chân không nghe Mễ Uyển kêu, cậu ta chỉ vờ như không nghe thôi.
Hướng Chân kéo Quan Lý đi liền một mạch, ra cửa, xuống cầu thang, quẹo vào dãy phòng học cạnh cầu thang rồi mới thở phào một hơi: "Chị ấy không có theo chứ."
"Không." Quan Lý quay đầu nhìn, thấy Mễ Uyển không theo tới đây: "Sao cậu lại trốn đàn chị Mễ Uyển?"
"Tôi có thể không trốn được sao?" Hướng Chân phiền lòng nói: "Vì chuyện của chị ta mà hội trưởng Bạch trở nên gai mắt với tôi."
"Vì sao?" Quan Lý thắc mắc.
"Trong Hiệp hội bắt yêu chỉ có tôi là có vẻ thân thiết với chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-la-chuyen-gia-bat-yeu/2635938/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.