Edit: SCR0811
"Bốp bốp bốp" Sau khi hoàn hồn, Mễ Uyển vỗ tay nhiệt liệt.
"Đá đẹp lắm!" Không hiểu sao cô lại thấy tên Cá Mập yêu này rất thèm đòn.
Hồi lâu sau, Cá Mập yêu mới từ xa bơi ngược trở về, yên lặng nhìn một người một yêu trên đảo nhỏ.
"Răng sâu thì phải nhổ, không thì sẽ đau mãi." Mễ Uyển cười tươi như hoa, nghiêm túc giải thích: "Tu vi của cậu hẳn là cấp tám, lại là yêu theo hệ thể lực, vậy nên, răng của cậu cực kỳ rắn chắc, không thể dùng cách bình thường để nhổ được, chỉ có thể lấy mạnh chế mạnh. Tuy cách thức hơi thô bạo, nhưng hiệu quả không tệ."
Phàn Thần mỉm cười gật đầu.
Cá Mập yêu trầm ngâm, đuôi vẫy nước liên tục tạo thành một đợt sóng nhỏ, Mễ Uyển những tưởng cậu ta sẽ nổi điên tấn công mình, ai ngờ Cá Mập yêu bỗng hân hoan la lớn: "Thoải mái quá!"
"...." Mễ Uyển, Phàn Thần.
Cơ thể to lớn của Cá Mập yêu nhún nhảy lên xuống, dùng ngôn ngữ cơ thể để bày tò sự vui vẻ của mình. Tuy cú đá đau thật, nhưng răng vừa rơi ra, cả người cậu đã thoải mái hơn hẳn, thoải mái đến mức đuôi cũng run lên.
"..." Xem ra Cá Mập yêu không hề biết vừa nãy Phàn Thần cố tình đá cậu ta.
"Đi nào, chúng ta cùng tới Phan Thành. Tôi muốn tìm bé rùa." Vấn đề đau răng đã được giải quyết, đến lúc phải tìm Rùa con rồi.
"Cậu hóa lại hình người trước đã rồi tôi dẫn cậu đi." Phàn Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-la-chuyen-gia-bat-yeu/2635969/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.