Edit: SCR0811
Sau Hạ Chí, tiết trời ngày càng nóng bức. Nhiệt độ không khí như được giải phóng khỏi thời gian dài bị đè nén, phút chốc tăng cao. Chỉ trong một đêm, mọi người xếp gọn mớ áo khoác mỏng vào tủ, thay trang phục hè mỏng nhẹ, thoải mái.
Mễ Uyển đã biên soạn gần xong quyển sách thứ nhất. Hiện giờ, mỗi tuần cô đều sẽ dành ra hai ngày, đến Hiệp hội bắt yêu dạy thuật trị liệu cho người bắt yêu, bước đầu đã thu được chút thành quả.
"Mễ Uyển, lát nữa đi chung không?" Lông vàng Hướng Chân cố tình đợi Mễ Uyển trước cửa phòng học. Hôm nay trùng hợp là ngày Mễ Uyển tới Hiệp hội bắt yêu dạy thuật trị liệu, Hướng Chân chính là một trong những học sinh đời đầu của cô.
"Ok, để tôi sang phòng khám cất sách cái đã." Mễ Uyển ôm sách trả lời.
"Đi chung đi." Hai người cùng nhau ra ngoài.
"Gần đây linh lực của cậu tăng lên không ít nhỉ?" Trên đường, Mễ Uyển thuận miệng hỏi. Lâu không gặp, cấp bậc của Lông Vàng đã từ cấp ba lên được gần cấp bốn.
"Ừ, gần đây linh khí trong trời đất bỗng tăng lên đáng kể, tiến độ tu luyện cũng nhanh hơn bình thường rất nhiều." Nói tới đây, Hướng Chân tò mò hỏi: "Khoảng thời gian dịch bệnh bùng phát cũng là lúc linh lực tăng nhiều nhất. Thời điểm đó, Yêu tộc đều giúp đỡ tinh lọc mầm bệnh, có phải nhờ có Yêu tộc nên linh khí mới dồi dào hơn hay không?"
Mễ Uyển liếc nhẹ Lông Vàng, cười cười: "Cậu cũng tinh ý đó."
"Thật sao?" Hướng Chân chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-la-chuyen-gia-bat-yeu/2635982/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.