“Năm nay quà đại thọ của các con không phải là quả hạch đào nữa chứ?” Ở trước mặt tài xế ba Ngôn trêu chọc hai anh em, lúc nãy ông thấy Ngôn Diễn cầm một hộp gỗ lớn, không biết bên trong đựng cái gì, không phải là chứa đựng một đống quả hạch đào chứ?
“Bình thường hai con đưa quả gì mẹ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng lần này khách đến dự tiệc đều có thân phận không nhỏ, mẹ không cho phép các con ẩu tả.” Phu nhân Ngôn bình thường là hiền thê lương mẫu, nhưng tiểu thư nhà quan có khí thế mười phần, bà nghe ba Ngôn nói vậy cũng nghĩ chiếc hộp đó đựng những quả hạch đào chứ không một đôi hai đôi, nếu mà đưa ra chắc chắc sẽ bị người ta cười nhạo, thể diện của nhà họ Diệp sẽ bị mất, tiệc đại thọ của ba sẽ hỏng mất.
Ngôn Diễn không lên tiếng, Ngôn Nại cam đoan: “Tuyệt đối không phải quả hạch đào.”
Nghe con gái cam đoan, mẹ Ngôn không truy hỏi nữa, tiếp tục quay sang nói chuyện với ba Ngôn về bữa tiệc.
Ngôn Nại cùng Ngôn Diễn liếc nhau một cái, Ngôn Diễn nhún vai, hoàn hảo Ngôn Nại thức thời thay đổi quà đại thọ, buổi tiệc đại thọ lần này rất quan trọng. Ngôn Diễn vẫn không quan tâm đến nhà họ Diệp, cô lại vừa mới tới nơi này, cũng không quá hiểu rõ, bởi vì nguyên chủ cũng giống như Ngôn Diễn, không quan tâm không quan trọng, chỉ ước gì cách nhà họ Diệp càng xa càng tốt.
Ngôn Diễn cho người đưa quà đại thọ kia đến đại sảnh, nhà chính của nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-la-em-gai-cua-nam-can-ba/365027/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.