"Ai vậy?" Nét mừng rỡ hiện rõ trên gương mặt Tề Cửu Đông.
"Phát sinh ngoài ý muốn, chờ buổi biểu diễn kết thúc chúng ta nói sau, hiện tại người đang biểu diễn trên kia là "công chúa" kia của nhà họ Ngôn, cô ấy lấy thân phận người hâm mộ mà làm khách mời của S. nirvanaqi, vì các cậu "hiến khúc", các cậu lên đó cẩn thận phối hợp với cô ấy." Long Thành nói ngắn gọn, hy vọng Ngôn Nại bên kia đừng phạm sai lầm.
Ngôn Nại bình tĩnh ngồi trước đàn Piano, tám vạn người dưới sân khấu đều chăm chú nhìn cô, cô không luống cuống, cũng chẳng sợ hãi. Trước kia cô cũng thường đứng trên sân khấu, nhưng đều là sân khấu của các cuộc thi. Khán giả dưới đài vẫn đang đắm chìm dưới những màn biểu diễn của S. Nirvanaqi không thể tự kiềm chế, không ngừng la hét, cô dùng ánh mắt quen thuộc nhìn đàn Piano.
Cô chưa từng học qua thanh nhạc, nhưng đã từng hát trước đám đông, đó là trước kia, trong buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, lớp cô được chọn biểu diễn hợp xướng, cô chính là người trong đội hát, tất nhiên được giáo viên âm nhạc dạy qua. Cô mới chỉ đánh Piano trước mặt Jenny, cậu nói cô đánh có thể nghe, một bài hát cô có thể đánh lưu loát, một số đoạn ngừng được che giấu khá tốt, chỉ cần không gặp người trong nghề, đánh chơi không thành vấn đề. Ca khúc tối nay cô chuẩn bị cho chính mình, vừa đàn vừa hát hẳn là không khó?
Em Ngôn à, giờ này em mới nghĩ đến nhưng điều này không phải đã muộn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-la-em-gai-cua-nam-can-ba/365031/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.