Cô không bài xích việc Dung Quý Hàn hôn, nghĩ đến thời điểm cô mới bị nhà họ Ngôn đuổi ra ngoài, cô nghèo túng, hai bàn tay trắng, là hắn đã ra tay giúp cô, cho cô hy vọng vào cuộc đời và cơ hội để cô có thể trả thù nhà họ Ngôn. Hắn anh tuấn cương nghị, cao lớn và cao ngạo, cô không có lý do gì không thích hắn, hiện tại cô có thể xác định cô thích hắn.
Thẩm Hoan tình cảm thấy trước kia mắt cô bị mù mới có thể coi trọng Ngôn Diễn, tin tường lời ngon tiếng ngọt của hắn ta, cô như thiêu thân lao đầu vào lửa bỏ qua tất cả để đi theo hắn ta, cô quá ngây thơ ngu ngốc. Dung Quý Hàn là một người đàn ông hoàn toàn khác Ngôn Diễn, tác phong trong cuộc sống của hắn rất nghiêm cẩn, có trách nghiệm đối với công việc, hắn là người có nội tâm thiện lương, đây mới là người đàn ông tốt, nếu cô có thể biết hắn sớm một chút thì tốt.
Nếu Ngôn Nại biết cảm nhận của Thẩm Hoan Tình đối với Dung Quý Hàn, cô nhất định sẽ châm chọc, thiện lương? Người đàn ông tốt? Chuyện đó là nhảm nhí, cảm nhận của cô đối với Dung Quý Hàn là khó chịu, hung tàn, âm hiểm, còn có đạo đức thì bại hoại, nếu không phải là nam chính trong tiểu thuyết thì Ngôn Nại làm sao sẽ bị dẫn vào đây, cũng là bởi vì cô thích Dung Quý Hàn, sau đó ghen ty Thẩm Hoan Tình được Dung Quý Hàn bảo vệ, dùng lời nói kịch động cô mấy lần? Cho nên cô đáng đời cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-la-em-gai-cua-nam-can-ba/365040/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.