Lúc Ngôn Nại nhận được điện thoại của mẹ Ngôn cũng không suy nghĩ nhiều, mấy ngày nay cô gặp chút vấn đề trong việc làm bài tập nên lúc sáng khi cô và ba Ngôn đến công ty, cô đã nói với ba Ngôn rằng cô muốn tìm Clarence hỏi mấy bài tập, nhờ ba Ngôn có thấy Clarence thì nói giúp cô một tiếng. Cô đánh dấu lại những chỗ không hiểu, sau đó ôm sách đến văn phòng làm việc của tổng giám đốc tìm Clarence, cô rất mong chờ được gặp anh.
Lúc cô đến chỗ làm việc của Clarence để tìm anh kết quả không nhìn thấy bóng dáng anh đâu cả. Cô đợi một hồi lâu mà vẫn không nhìn thấy anh. Ngôn Nại không thể làm gì khác hơn là đi đến phòng làm việc của ba Ngôn để tìm, cô nghĩ có lẽ Clarence đang có việc gì ở đó.
Lúc ba Ngôn trông thấy Ngôn Nại đi vào, chợt nhớ lúc trước Clarence có điện thoại cho ông xin nghỉ phép, Clarence không đi làm nên có rất nhiều chuyện ông đều phải tự mình xử lý, vì vậy ông bận rộn từ buổi sáng đến giờ, bận bịu quá khiến ông quên nói với Ngôn Nại là Clarence nay xin nghỉ không đi làm.
Không gặp được Clarence nên Ngôn Nại cảm thấy hơi mất mát, cô trở lại phòng làm việc của mình, nghe ba Ngôn nói anh ngã bệnh cho nên hôm nay mới không thể tới công ty làm. Hiện giờ cô rất muốn biết bệnh của anh có nghiêm trọng không, lúc nãy cô gửi cho anh một tin nhắn mà đến giờ Clarence vẫn chưa hồi âm lại cho cô.
Cuối cùng mấy bài tập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-la-em-gai-cua-nam-can-ba/365074/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.