Hạ Thừa Quân sau khi rời khỏi thì đi lên một tầng khác.
Tầng sáu này ngoài mấy bàn đánh bạc và trò Roulette thì chẳng có gì đáng nói.
Toàn bộ đều là những con người nghiện ngập không thu thập thêm được chút thông tin gì có ích.
Cô đi thang bộ lên thì bắt gặp một một bóng người đi nhanh qua.
Bóng người toàn thân đồ đen đi lướt qua như một bóng ma.
Lúc người đó lướt qua Hạ Thừa Quân mơ hồ nhận được mùi tanh nhẹ nơi đầu mũi.
Điều này làm cô nảy sinh cảnh giác và nghi ngờ.
Không chần chừ cô lặp tức quay đầu đuổi theo.
Sòng bạc là nơi máu đổ trong âm thầm.
Nhưng rất ít ai có thể tung hoành ngang ngược tới mức có thể ra tay trực tiếp tại đây.
Người kia quá nhanh, cô vừa quay đầu lại thì chỉ còn lại cái bóng đen mờ vừa lướt qua.
Cô nhanh chóng đi theo.
Cứ nghĩ nơi hắn muốn đến là lối thoát hiểm nhưng không ngờ hắn lại chạy đến tầng nơi có phòng cô đã thuê.
Điều này càng làm nỗi hoài nghi trong lòng Hạ Thừa Quân tăng lên.
Cô thận trọng đi theo người đàn ông đồ đen kín mít không lộ mặt kia.
Đến khi cánh cửa phòng 329 mở ra, Hạ Thừa Quân ngỡ ngàng đứng sau vách tường gần đó.
Phòng bên cạnh chính là căn phòng cô đã thuê cùng đám Tây Tước.
Vậy mà tên đồ đen đó lại ở phòng bên cạnh.
Hạ Thừa Quân thật muốn xem xem trong phòng có ai.
Vậy nên cho đến khi hắn ta đóng cửa lại thì cô liền từ từ cẩn trọng đi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-lao-dai-khong-hen-ngay-gap-lai/1927898/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.