Hạ Thừa Quân và ba người kia cùng đi vào khu ổ chuột.
Vừa đi cô vừa quan sát xung quanh.
Tuy nơi này nằm ngay gần tòa nhà nơi phồn vinh hoa lệ của Macau nhưng hai nơi này giống như “Thiên đường và địa ngục”.
Một bên ảm đạm lạnh lẽo một bên rực rỡ hưng thịnh.
Xung quanh là những ngôi nhà xập xệ nứt nẻ nghiêng qua vẹo lại như có thể đổ bất cứ lúc nào, những sợi dây dùng để mắc quần áo chẳng chịt nối qua nối lại.
Vài đứa trẻ núp sau cánh cửa sổ nhìn bọn cô.
Đôi mắt bọn chúng không thể dùng từ ngây thơ và phải dùng từ cảnh giác đề phòng và có chút gian manh trong đó.
- Lão đại thật sự đang ở nơi tồn tàn này sao?
Một người trong số ba tên thanh niên cất tiếng vừa nghe, khó hiểu nhìn Hạ Thừa Quân đang nắm chặt điện thoại đang sáng trong tay.
- Phương Chu, c ậu nhỏ giọng chút, không nhìn thấy mấy người xung quanh đang để ý ta sao?
- Tô Trần cậu không cảm thấy có chút khúc mắc sao?
Hai thanh niên đối đáp qua lại.
Người tên Tô Trần là cậu thiếu niên đã nói chuyện cùng Hạ Thừa Quân lúc trên xe, một người là Phương Chu thì có vẻ khá “ngây ngô”.
Chỉ còn một người im lặng từ đầu đến cuối.
Hạ Thừa Quân ngẩng đầu, nhìn cả ba người ý bảo mau chóng im lặng.
- Du Yến cậu nghĩ sao?
Tô Trần hỏi người thanh niên tên Du Yến kia.
Cậu ta một tay đút túi áo khoác đang lặng lẽ quan sát xung quanh.
Đến khi được gọi lại mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-lao-dai-khong-hen-ngay-gap-lai/1927902/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.