Chị Hy.
- Gọi như vậy nữa thì cút.
Tây Tước cậu ta đã quen miệng gọi Hạ Thừa Quân như vậy nên hiện tại cho dù cô không dùng cái tên Hạ Hy nữa thì cậu ta vẫn gọi cô như cũ.
- Vâng, chị Quân.
Hạ Thừa Quân chán chả muốn nói với cậu ta về cách xưng hô.
Miễn sao không dùng cái tên cũ kia là được.
- Sòng bài? Casino?
Cô nhìn trên tấm bản đồ hiện trên màn hình điện thoại.
Nếu như dựa theo nó thì cách chỗ năm người đang đứng không xa có một sòng bài.
Nơi đây là khu ngoại ô của Macau, không lạ nếu gì có một casino.
Nếu vậy…rất có khả năng Cố Huyền Hàn đến đây, bởi vì thông tin cô biết là mẹ của hắn ta là chủ của một sòng bạc nằm đâu đó trên mảnh đất Macau này.
- Chị Quân, chị nghĩ chú ta ở đó?
Tây Tước ngó đầu nhìn vào màn hình điện thoại của Hạ Thừa Quân.
Cô không trả lời, chỉ nhíu mắt nhìn theo hướng tòa nhà cao tầng cách đó không xa, tâm trạng phức tạp.
Trời đã sẩm tối.
Hoàng hôn trải rộng bao phủ cả khoảng trời xanh thăm thẳm của Macau.
Hạ Thừa Quân cùng bốn người đi vào tòa nhà đó.
Tuy nơi đây là sòng bạc nhưng ở Macau ngoài kinh doanh đỏ đen ra thì những nơi như thế này vẫn là một khách sạn.
Những du khách từ nước ngoài đến vẫn có thể tham gia trò bài bạc và nghỉ tại casino, vừa tiện lại vừa tăng thêm thu nhập cho các sòng bài.
Kiến trúc tòa nhà này khá giống một khu khách sạn bốn sao.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-lao-dai-khong-hen-ngay-gap-lai/1927981/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.