Trước khi bình minh đến bầu trời có vẻ càng tối tăm hơn và im lặng một cách dị thường.
Trăng đã lặn, sao đã chìm, sương lạnh đang phủ mờ đó đây những ngọn núi cao đứng ngó nhau giữa sự tĩnh mịch.
Thạch Kinh Thiên dừng chân đứng lại, cúi mặt nhìn xuống phía dưới sườn núi, trông thấy ánh đèn sáng tỏ của Hồng Vân trại trong lòng có một cảm giác khó tả.
Y nhớ đến cuộc ác chiến kinh tâm tán đởm xảy ra vừa rồi nên bất giác hắn rùng mình kinh hãi.
Nói về nội lực, hay về binh khí, y tự thấy không hề khiếp sợ trước Âm Sơn Quỷ Tẩu. Nhưng chỉ có thức “Hủ Thi hàn khí” của tên lão ma đó là y không thể nào đối phó cho được.
Vì một thứ hơi tuyệt độc, lạnh buốt da thịt và hôi thối nồng nặc như vậy khiến y không thể nào giữ hơi thở đều đặn và do đó máu huyết trong người cũng bị đình trệ đi.
Nhưng giữa lúc y cảm thấy sắp bị bại trước đối phương thì bất thần có một luồng hơi nóng ấm áp từ phía sau lưng y xâm nhập vào cả cơ thể, do đó nội lực trong người y bỗng nhiên dồi dào trở lại, cũng như không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa. Thế là, y tận dụng nội lực ra đôi chưởng thao thao bất tuyệt, khiến Âm Sơn Quỷ Tẩu phải bị hộc máu tươi, bỏ chạy đi mất.
Như thế, ai là người đã ám trợ cho y? Có phải Song Thủ Phi Xoa Võ Nhung không?
Không! Vì cái thuật cách không truyền nội lực ấy phải là người có nội công cao cường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-lau-quai-kiet/62057/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.