Giờ Thìn ngày một một tháng năm vừa đi qua, thì Xích Diện Thần Long bèn thận trọng đứng trước một số nhân vật võ lâm đông đảo được mời đến và đang tập trung trên bãi sân trống trước cửa Di Thế sơn trang tuyên bố rằng :
- Các vị không ngại đường sá xa xôi nghìn dậm, quang lâm đến Di Thế sơn trang, khiến cho Tư Đồ Uy tôi cảm thấy hết sức vinh hạnh. Riêng trong dịp tiếp đãi, nếu có điều chi sơ thất, thì xin quí vị hãy rộng lượng tha thứ cho...
Số quần hùng có mặt tại đấy, ai nấy đều im lặng phăng phắc. Trên nét mặt của mỗi người, đều hiện vẻ ước muốn, niềm hy vọng và một sự chờ đợi tha thiết.
Xích Diện Thần Long đưa mắt quét qua khắp bốn bên một lượt rồi nói tiếp rằng :
- Pho Lục Ngọc Di Đà là một bảo vật tương quan đến một “bí cấp” kỳ tuyệt rong võ lâm ngày nay. Già đây vì tài hèn đức kém tự thấy rằng không khi nào đủ tư cách để giữ bảo vật hiếm có ấy, nên mới gởi thiếp mời các vị đến hàn xá, hầu bàn bạc đại kế đối với việc này...
Một vật quý báu nhất trong võ lâm, vậy thử hỏi có ai không muốn chiếm làm của riêng cho mình? Bởi thế, tất cả số người hiện diện nghe qua lời nói của Tư Đồ Uy, liền kề tai xầm xì nói nhỏ với nhau không ngớt, thái độ tham lam bỉ ổi, cũng hoàn toàn lộ liễu qua nét mặt của những người chung quanh, không còn che giấu chi được nữa.
Gia Cát Ngọc lẫn lộn trong số người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-lau-quai-kiet/62074/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.