Mấy ngày hôm nay ở vùng phụ cận Trường An, bỗng xuất hiện một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Đôi má cô gái đỏ hây hây như màu ráng pha, đôi mắt trong veo như làn thu thủy, quả chẳng kém chi một vị tiên nữ giáng phàm. Sắc đẹp của nàng đã làm say sưa ngây ngất chẳng biết bao nhiêu chàng thanh niên phong lưu hào phóng.
Bóng tịch dương đã ngả về Tây trên nền trời ráng chiều rực rỡ. Nếu đưa mắt nhìn về hướng mặt trời lặn thì sẽ trông rõ thành Trường An sừng sững nguy nga...
Cô gái xinh đẹp ấy cỡi trên lưng một con lừa nhẹ nhàng phi về hướng Trường An. Xiêm y bằng lụa trắng của nàng, không ngớt tung bay theo chiều gió, thân hình kiều diễm bé nhỏ của nàng cũng không ngớt lắc lư trên lưng lừa, trông chẳng khác nào một nhành liễu mềm mại đang thướt tha bên cạnh hồ xanh. Cô gái lại thỉnh thoảng mỉm cười để lộ rõ hai đồng tiền núng trên má thật sâu, và đôi hàm răng nhỏ trắng như ngọc, thật ai nhìn đến cũng phải say sưa ngây ngất!
Một cô gái xinh đẹp tuyệt trần như vậy, thử hỏi đâu có một người thiếu niên nào lại xứng với nhan sắc của cô ta?
Ồ! Không hẳn thế đâu. Hãy nhìn xem kìa dưới bóng tịch dương, có một chàng thiếu niên mặc áo vàng, mặt xinh như ngọc, mắt sáng như sao, đang ngồi hiên ngang trên lưng mặt con bạch mã, cất vó nhẹ nhàng chạy nhanh tới nơi. Dáng điệu chàng thanh niên ấy, xinh đẹp nhưng không phóng đãng, hào hoa nhưng không phù phiếm, quả là một bậc thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-lau-quai-kiet/62081/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.