Thẩm Thiên Sơ mím môi không nói, ánh mắt đờ đẫn vẫn chăm chú quan sát vết thương trên cánh tay.
Cái nhìn ấy có bao nhiêu xót xa đau đớn và tuyệt vọng, bao nhiêu lực bất tòng tâm ...Những người trong số bọn họ không ai biết cả .
Vị bác sĩ nọ rất kiên nhẫn mà đợi chờ hồi lâu, trên mặt vẫn như cũ nở nụ cười ôn nhu hiền hậu pha lẫn một chút nhân từ, làm lòng người ấm áp.
Ngay khi nghĩ rằng cô sẽ không quan tâm tới câu hỏi của mình nữa, có lẽ cô thấy mệt rồi, cuộc trò chuyện này cũng nên kết thúc sớm để trả lại không gian riêng tư cho cô thôi, hít một hơi thật sâu , ông định mở miệng nói tiếng thì nghe Thẩm Thiên Sơ đáp lời , giọng nói cất lên nhỏ như tiếnv gió thổi bên ngoài cửa sổ.
" Không cần tìm nữa đâu.
Người thân của tôi..."
"..."
" Tôi không còn người thân".
Câu trả lời của cô, không hiểu đã tác động như thế nào đến cảm nhận của bọn họ, tức khắc sau đó, mặc dù vẫn ở lại khuyên nhủ cô rất nhiều điều, nhắc nhở cô rất nhiều việc cần lưu ý cho thai nhi trong bụng, nhưng bọn họ đều không còn cố gắng nhắc đến hai chữ người thân hay gia đình trước mặt cô nữa .
Nữ bác sĩ ở cùng cô ban sáng khi cô tỉnh dậy sau cơn đau dạ dày quằn quại trước kia, lúc này chuyển từ nghiêm khắc sang dịu dàng, nhẹ nhàng nói với Thẩm Thiên Sơ , con của cô chính là một bé trai, dường như tình hình sức khỏe của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-le-anh-chua-tung-yeu-em-phai-khong/222791/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.