Bàn tay vặn nắp nước trong phút chốc trở nên cứng đờ, Thẩm Thiên Sơ đưa mắt nhìn anh Lâm , đối diện với vẻ mặt đầy nghi hoặc và nghiêm nghị của anh, cô bần thần một lúc lâu sau đó miễn cưỡng thốt ra vài câu, trái tim dưới lồng nguc cũng vô thức hẫng đi một nhịp:
" Em đã quyết đinh ly hôn rồi ...sẽ không có chuyện đó đâu".
Nghe câu trả lời ngập ngừng ấp úng của cô, anh Lâm không có ý phản bác chỉ lặng lẽ ăn hết thìa cơm cuối cùng rồi gấp hộp lại, cẩn thận lau dọn xung quanh bàn xong xuôi, kéo chiếc ghế đến bên cạnh giường Thẩm Nguyên Trừng, lúc này anh mới từ tốn nói với Thẩm Thiên Sơ.
Giọng điệu của người đàn ông trước mặt hoàn toàn không có chút sát thương nào hết , thậm chí còn đem tới cho cô một cảm giác gần gũi thân thương đến lạ, thế nhưng khoảnh khắc ấy, sống mũi cô lại bất giác cay cay cay.
" Lúc nãy ở hành lang em có chạm mặt với Cố Bắc Doanh đúng không? Sau đó khi bước vào chỗ rẽ để quay trở về phòng, em đã thẫn thờ đứng ở nơi ấy rất lâu , lâu đến mức quên y tá đang gọi mình ".
" Em..."
" Anh hỏi như thế không phải vì muốn chất vấn em.
Anh không biết những năm tháng qua cuộc sống hôn nhân của em tiếp diễn như thế nào, cũng không rõ vì sao em đồng ý ký vào đơn ly hôn kia....!Nhưng anh hiểu mônt điều , giây phút đưa ra quyết định đó , có lẽ em đã suy nghĩ đúng đắn rồi".
Gió
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-le-anh-chua-tung-yeu-em-phai-khong/222809/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.