Thẩm Thiên Sơ không khỏi ngẩn người, trấn tĩnh một chút mới quay lại nhìn xem chuyện gì xảy ra.
Ở quầy thu ngân cách nơi ấy không xa,cô có nhóm thanh niên khoảng chừng ba bốn người đang đứng đợi thanh toán, nghe thấy một tên trong số đó bất chợt reo lên phấn khích, tất cả đều chuyển hướng về phía cô .
Siêu thị càng về khuya càng trở nên vắng vẻ, bọn họ bị dọa cho kinh ngạc một phen, chẳng ai nói lời nào chỉ im lặng đối diện với nhau.
Không gian xung quanh cũng vì thế mà rơi vào yên ắng tĩnh mịch.
Dường như nhận ra sự gượng gạo này là do mình gây nên, người lúc nãy xấu hổ bật cười vài tiếng, đặt mấy chai bia đang cầm trên tay xuống rồi rãi bước tới đứng cạnh Thẩm Thiên Sơ, chỉ tay với bọn họ:
" Đừng đứng nhìn như vậy chứ.
Mau chào hỏi chút đi, là thiếu phu nhân, thiếu phu nhân đó!".
"..."
" Hầy....Đi cùng bọn mày thật là mất mặt quá đi, Cố thiếu mà biết chuyện này, tao không tin hắn còn chấp nhận bọn mày là bạn của hắn".
Mặc dù được giới thiệu rõ ràng như thế, nhưng bọn họ vẫn đứng đờ ra đấy khó hiểu một lúc lâu, cố gắng nhớ xem vị thiếu phu nhân gã nhắc đến có đúng là người trước mặt hay không.
Làm ai đó không giấu được giận dữ mà bắt đầu nỗi cáu, ngay khi gã định đi tới " Giáo huấn" từng người trong số bọn họ, người đàn ông mặc vest đen sang trọng vừa trả tiền xong liền tiến lên phía trước một bước, nghiêm nghị liếc gã rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-le-anh-chua-tung-yeu-em-phai-khong/222816/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.