" Không được, tuyệt đối không được!
Tao nói này...Chúng ta đã rất lâu không tụ tập chơi bời cùng với Tần Định Huân rồi, hôm nay có việc bận gì cũng phải dời lại cho tao, bắt buộc phải dời lại! Mày không có mặt, đừng trách ông đây bạc tình bạc nghĩa."
Ở phía Bắc thành phố S, gần bãi biển có rất nhiều làng du lịch đẹp.
Hôm nay tao không đi được, hẹn dịp khác đi".
" Nè!!! Cố công tử, Cố thiếu gia, Cố..."
Không đợi đầu dây bên kia kịp lải nhải hết câu, Cố Bắc Doanh đã chủ động ngắt cuộc gọi trước.
Đây có lẽ là quyết định đúng đắn, đêm qua hắn ngủ không được ngon giấc, sáng sớm đầu đau như bị búa bổ , còn chưa tỉnh rượu đã chạy đến nơi lạnh buốt vắng vẻ này, cứ thế hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, ngồi trong xe chẳng biết chờ đợi điều gì hay trông ngóng bóng hình ai.
Nếu còn nghe tên phiền phức Tôn Cảnh Ân nói thêm một hồi nữa, hắn không chắc sẽ có thể bình tĩnh mà không phát điên.
Đặt tầm mắt lên dáng vẻ gầy gò của Thẩm Thiên Sơ ở phía đằng xa , hắn không có ý định xuống xe tiến lại gần cô, chỉ lẵng lặng quan sát, lẵng lặng rơi vào trầm mặc, rồi tâm trí rối bời lại bất giác hóa thành trống rỗng miên man ...
Tưởng Nhược Nhiễm không làm việc ở bệnh viện này, cô làm ở trung tâm thành phố kia mà.
Về phần Cố Bắc Doanh, hắn cũng chẳng quen biết ai ở đây, càng không có ai là mục đích khiến hắn phải bỏ thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-le-anh-chua-tung-yeu-em-phai-khong/222826/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.