Nhi cười sặc sụa.Thật là mất hình tượng mà...Trông đẹp zaii, học giỏi thế mà không biết thả diều.Nhục.QUÁ NHỤC. Cô đành phải ra tay giải cứu con diều vậy...
- Này,đưa tôi thả cho...
- Không,nó sắp bay rồi _giọng khó khăn
- Bay cái con khỉ.Anh nhìn nó lòng vòng thế kia thì bao giờ mới bay được hả?Hỏng diều của tôi bây giờ...
- Em yên tâm,sắp được rồi,hỏng...anh đền _Thở hồng hộc
- Nhưng tôi chỉ thích nó thôi _Nhi gắt,tên này thật cứng đầu
- Được rồi,anh trả em là được chứ gì _hắn thở dài
- Anh nhìn tôi mà học tập nhé!!^^
Cô nhận lấy con diều trong tay hắn,cầm một đoạn dây,chạy vài bước thì con diều bay lên,Nhi kéo dài dây ra để con diều bay lên cao hơn,đắc ý nhìn chàng trai đang mắt tròn mắt dẹt sau lưng mình,hét to:
- Anh thấy tôi có lợi hại khôngggg???
- Đưa đây,anh thả vớiiii,anh cũng biết thả...
- Không,haha,anh còn lâu mới biết thả,đồ đần.lêw lêw
Cái gì?Đần?Cô lại dám chê hắn đần?Được...được lắm
- Em có giỏi thì đứng yên ở đấy cho anh...
- Haha,còn lâu nhé!Tôi mà đứng yên ở đây thì chết với anh à??
Nhi vừa chạy,vừa giật giật dây diều,vừa hét lên với hắn
=))) Và giữa một rừng hoa Lavender màu tím,có một đôi trai gái đang rượt đuổi nhau,cô gái thì cầm con diều,còn chàng trai thì cầm...chả cầm gì cả -_-,tiếng cười nói của hai người vang vọng khắp không gian...Và có lẽ,đó sẽ là những phút giây khởi đầu cho một tình yêu mới...bền chặt...vĩnh cửu...và thủy chung,có trời...đất...nắng...gió cùng rừng hoa Lavender chứng giám...
Anh yêu em,anh chỉ yêu mình em,Nguyễn Ngọc Nhi...
Có lẽ,em đã quên được anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-le-em-nen-tu-bo-tat-ca-moi-thu-thuoc-ve-anh/39240/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.