Cuối cùng thì ngày này cũng tới...
Tôi đang ở công viên gần trường, hồi hộp đi đi lại lại, đi tới đi lui.Cho đến khi không thể đi được nữa mới ngồi xổm xuống, ngắm nghía lại mình một lượt. Trông ổn ra phết, chiếc váy trắng muốt dài đến giữa đầu gối; đôi giày trắng hở vài ngón chân, có dây vòng vòng từ gót đến gần hết bụng chân (chả biết tả ntn nữa) ;mái tóc ngắn,để xõa đến ngang vai; đôi khuyên tai bạc hình giọt nước...
Nói chung là trang phục của tôi trắng toàn diện, mỗi tội là da tôi hơi đen tạo nên một vẻ đối lập rõ ràng. Đây cũng chính là điều làm tôi tự ti nhất, mặt thì không đến nỗi nhưng mà da cứ đen đen làm xấu hẳn đi.Đến ông Phong, ông Kỳ, ông An, da ai cũng trắng,mặt lại không có nổi một tí mụn nên tôi cũng chẳng dám mơ mộng cao sang là họ sẽ để ý đến tôi,chỉ dám tiếp xúc bình thường. Haizz.
Hôm nay là ngày tôi offline với my crush. Nói là offline cho nó hoành tráng chứ thực ra là tôi mua áo của ông ý, cái áo ông ý chán không muốn mặc nữa nên bán lại cho người khác. Không biết cái giá gốc ông ý mua là bao nhiêu mà cái giá thanh lý cũng đắt vãi chưởng. Tôi phải tiết kiệm mãi mới đủ tiền
Giới thiệu một chút...
My crush - Nguyễn Minh Kỳ, 21 tuổi là một hotboy nổi tiếng. Nghe nói là đi từ thiện về, chụp bức ảnh làm kỉ niệm, post lên mạng. Có đứa thấy đẹp trai nên lấy cái ảnh đó đăng lên facebook, nói là tìm anh hotboy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-le-em-nen-tu-bo-tat-ca-moi-thu-thuoc-ve-anh/39251/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.