Tan học, tôi thư thả đi dưới sân trường. Ông anh tôi hôm nay có 4 tiết, chắc về trước rồi... Tí lại phải đi bộ về... Đang mải ngắm nhìn trời xanh, mây trắng, lá phượng vàng, có người kéo tay tôi lại.
- Nhi! Nhi!
Tôi quay người lại, nhíu mày khi thấy hắn đang cầm cánh tay mình. Hất tay hắn ra, tôi lạnh lùng hỏi:
- Chuyện gì?
- Tôi...
- Sao? Định tới tính sổ với tôi thay cho vị hôn thê xinh đẹp à? _ Tôi khoanh tay, thái độ khiêu khích.
- Không phải! Không phải! Tôi muốn xin lỗi cậu... Tại lúc đó tôi giận quá, định tìm cô ta để tính sổ... _ chưa bao giờ tôi thấy hắn lúng túng như vậy,nhưng tôi vẫn chưa thể bỏ qua cho hắn được.
- Xin lỗi? Một câu xin lỗi là xong à? Nếu lúc đấy chúng nó nổi khùng lên giết tôi thì cậu định xin lỗi như thế nào đây?
- Tôi...
- Tôi không rảnh ở đây đôi co với cậu nữa...
- Cậu giận tôi cũng được, nhưng cậu có thể để tôi chườm đá cho cậu không?
- Cậu đã thấy có người nào để người làm hại mình xử lý vết thương cho mình chưa?
Tôi gí sát vào mặt hắn hỏi câu đó rồi lạnh lùng quay đi,không để ý đến vẻ mặt đau đớn xen chút ân hận của hắn ở phía sau...
Tôi lững thững đi bộ về nhà. Nói thật thì tôi cũng không phải là loại người hay giận lâu, nếu ai có lỗi với tôi thì chỉ cần xin lỗi một câu, tôi sẽ tha thứ. Nhưng tại sao tôi lại không thể bỏ qua cho hắn nhỉ?
Chắc chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-le-em-nen-tu-bo-tat-ca-moi-thu-thuoc-ve-anh/39253/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.