Chap 12Bờ sông Hàn,Ami: Lúc chưa gặp Yuna, khi buồn tôi thường đến đây, hét thật to để giải tỏa nỗi buồnJungkook: Nếu như trước đây em phải tự tìm đến chính bản thân mình để giải tỏa nỗi buồn thì từ nay tôi có thể là nơi để em giải tỏa nỗi buồn.Ami ngồi xuống bên bờ sông: Cảm ơn anh.
Trong mắt tôi, có thể anh không tốt, nhưng ít nhất anh cũng chia sẻ mọi chuyện với tôi, anh không bỏ tôi đi như anh ta.
Từkhi gặp anh tôi nhận ra được hóa ra trên thế giới này còn có những người đàn ông tốt.“Jungkook’s pov: Từ giờ anh sẽ là ánh sáng của cuộc đời em…”Cô tựa vào vai anh hóng gió bên bờ sông Hàn, tán gẫu những chyện xảy ra ở trường trước khi cô chuyển tới.10 giờ tối,Jungkook: Ami, muộn rồi chúng ta về thôiAmi:…Thấy không gian im lìm, Jungkook quay ra nhìn AmiJungkook: Ngủ rồi sao?Jungkook dìu Ami vào trong xe và về nhà.
Về tới nhà, Jungkook nhẹ nhàng bế cô lên phòng cô.
Đặt cô xuống giường giúp cô cởi đôi giầy thể thao ra.
Lặng lẽ vuốt vekhuôn mặt cô.Jungkook: Thời gian qua để em phải chịu khổ nhiều rồi.
Từ nay anh sẽ bảo vệ em…Ami đang ngủ cũng nghe thấy loàng thoáng lời Jungkook nói “Anh sẽ bảo vệ em…” nhưng rồi cô cũng mệt quá mà thiếp đi luôn.
Jungkook lau người cho cô xong thìquay trở về phòng chuẩn bị đi ngủ.Sáng hôm sau,Ami vươn vai: Sáng rồi sao? Dậy thôi.
Mà khoan! Sao mình lại ở đây? Không phải là chuyện đó chứ? - Ami vội nhìn xuống cơ thể thấy quần áo vẫn còn nguyên vẹn liềnthở phào một tiếng “Phù”Jungkook mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-le-sau-nay/804509/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.