Chap 3Ăn xong hai người tính tiền rồi đi trung tâm thương mạiTrước cổng trung tâm thương mại…Ami: Woa, lâu lắm rồi mới được trở lại đây.
Quần áo ơi, ta đến với ngươi đây!!!Ami và Yuna đi hết từ gian hàng này sang gian hàng khác.
Cô mua rất nhiều đồ tới nỗi mà hai vệ sĩ lực lưỡng mới có thể bê hết.
Mặc bộ đồng phục thật là khó chịu cô liền ghé vào một cửa hàng chọn một chiếc váy mặc cho thoải mái.Đang đi thì bỗng dưng cô khựng lại trước một cái váy.Ami: Yuna, Yuna, nhìn này.
Đẹp không?Yuna: Mình lạy cậu luôn đó.
Cậu có còn nhớ cậu là nhà thiết kế và thành lập lên công ty thời trang và trang sức đá quý đứng đầu thế giới không?Ami: Thì mình cũng là con người mà.
Đâu thể cấm mình được…Yuna: Chịu cậu luôn.
Mà bộ đó cũng đẹp đó.
Đúng là mắt nhìn của nhà thiết kế có khác.Ami: Hihi, mình mà.
- Cô đang định cầm lấy bộ váy thì một phu nhân cũng đi tới cầm chiếc váy này lênPhu nhân: Cô gái, cháu định lấy chiếc này sao?Ami: À, bác cứ lấy đi, cháu lấy cái khác cũng được.
Ở đây còn nhiều cái khác mà.Phu nhân: Như vậy có được không?Ami: Dạ, không sao đâu.
Bác cứ lấy đi.Phu nhân: Cảm ơn cháu nhé.
Bác định tặng chiếc váy này cho con dâu tương lai.
Chiếc váy này tuy chỉ có một màu đơn giản nhưng lại rất tinh tế về đường may và phụ kiện… Ami: Cô gái đó chắc hẳn sẽ sung sướng lắm khi biết bác mua chiếc váy này tặng cho cô ấy.Phu nhân: Bác cũng nghĩ vậy.Ami: À, cháu còn có việc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-le-sau-nay/804523/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.