- Đã tìm được chưa? _ Lớp trưởng nói qua điện thoại với tổ trường tổ hai.
- Vẫn chưa? _ Người đó đáp.
Cô tức giận, kết thúc cuộc gọi rồi gọi cho tổ ba còn lại, câu trả lời vẫn như vừa rồi. Cúp máy rồi cất vào túi áo, cô chạy nhanh hơn khắp sân trường để tìm. Còn mười phút nữa là tới giờ rồi. Rốt cuộc họ đang ở đâu chứ? Nhưng cũng may là trời phật vẫn còn thương cái lớp này. Nhận ra mấy bóng dáng quen thuộc phía trước, lớp trưởng phi tới đó, miệng không ngừng gọi to:
- Thần dân 9D1!!!
Dường như cũng đã nghe thấy tiếng tiếng của cô, bốn người họ quay ra nhìn theo hướng phát ra giọng nói đó.
- Lớp trưởng à, có chuyện gì vậy? _ Song Nhi nhẹ nhàng hỏi.
- Mấy cậu mải chơi quên đường về rồi hả?! Biết giờ là mấy giờ rồi không? Lớn rồi chứ có bé bỏng gì nữa đâu mà để mọi người phải vất vả đi tìm chứ hả? _ Lớp trưởng cứ thế tuôn một trào chỉ trích, mệt đến đứt hơi nhưng vẫn không buồn nghỉ.
- Thế bây giờ không phải là mười một giờ hơn à? _ Uyển Khanh nghiêng đầu hỏi.
Ngay lập tức, một câu hỏi đầy sự trong sáng, hồn nhiên kia bị đáp lại bởi một cái véo tai không hề nhẹ từ kẻ cầm đầu.
- Mười một giờ hơn? Gần một giờ chiều rồi mẹ á!! Tính trêu tức con này à!!!
- Khoan! Bọn tớ bị oan. Cả bốn quên không cầm điện thoại nên là lúc nãy hỏi giờ có người nói 11:00 giờ nên bọn tớ mới đi chơi tiếp đấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-le-to-ngoc-nhung-to-biet-cau-yeu-to/2456768/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.