- Có vẻ đó không phải là người hắn ta yêu. Dáng vẻ lúc đó trông rất là hắt hủi. _ Trung đưa cho người ngồi trên ghế khắc trổ đầy vàng như Hoàng Đế - kẻ đứng đầu tổ chức ngầm xem hình ảnh từ chiếc camera theo dõi ở phòng khách.
- Hửm... Là hắt hủi, hay... bảo vệ. _ Ông ta ngả người về phía sau, hai tay đặt lên chỗ bộ phận để tay của ghế, ngón trỏ khẽ mân mê chất ánh kim của nó rồi tiếp tục suy nghĩ gì đó.
- Ngài nói vậy là ý gì? _ Trung thắc mắc.
- Không có gì. _ Ông ta nhún vai rồi đứng dậy, tiến đến gần chỗ đặt điện thoại. Nhấc nó lên và bắt đầu bấm số gọi.
- Start action. As planned....White! ( Bắt đầu hành động. Cứ theo kế hoạch...White! )
_________
Trước cái thời tiết nóng gay gắt của mùa hè, đường phố như ngập trong ánh nắng. Vì là chủ nhật nên rất nhiều người ngại phải ra đường trong lúc này. Mọi thứ trông thật vắng vẻ. Dọc hai bên ven đường là những cây phượng vĩ đỏ rực. Cây này nối tiếp cây kia trông như ngọn nến khổng lồ. Tiếng ve râm ran cả một vùng, vui tai và cũng thật náo nhiệt.
Giữa cái không gian đó, trên đường là bóng dáng của một người.
- Còn nóng hơn cả hôm qua nữa. Ôi mẹ ơi, nóng chết mất. _ Mạnh Hùng than vãn, tiếp tục ăn que kem trên tay để giảm bớt đi phần nào cái nóng trong người. Rồi bước chân cậu cũng nhanh hơn, cậu phải mau chóng đi về thôi trước khi túi kem kia bị tan chảy.
Đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-le-to-ngoc-nhung-to-biet-cau-yeu-to/2456782/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.